Nàng Công Chúa Thất Lạc
Phan_6
- Tôi không có bà con huyết thống gì với cậu cả. Đừng có nhận bừa._nói rồi nó lấy điện thoại và gọi cho ai đó_Cho người đem thêm một cái bàn khác vào lớp tôi. Hôm nay có học sinh mới
Nó tắt máy rồi dùng ánh mắt thích thú nhìn ra cửa.
- Tôi sẽ cho các người biết tay!_Nó khẽ nói trong lòng. Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào. Theo sau là con nhỏ đó và 2 ông thầy đang mệt mỏi khiêng bàn. Phải khiêng bàn từ lầu một lên lầu 2 cũng khổ thật. Nó chỉ tay về cuối lớp. 2 ông thầy liền đem bàn về nơi nó đã chỉ. Cái bàn được đặt sau bàn của Bill. Nó ung dung mang ba lô lên vai, lách khỏi hắn rồi đi về cái bàn mới đó. Cái con nhỏ trên bục giảng sau một hồi luyên thuyên cuối cùng cũng về chỗ. Nhỏ ta ngồi bên hắn và cứ bám víu hắn không rời. Không ngoài dự đoán của nó, nhỏ đó đã giới thiệu tên của mình là Bi. Cô ta đang đóng giả thành Bi đây mà! Nếu cô ta muốn đóng phim như vậy thì nó sẽ cho cô ta một ít thời gian để làm diễn viên. Nó sẽ trả lương cho cô ta thật hậu hĩnh. Hắn buồn buồn quay xuống nhìn nó rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến con nhỏ tên Bi đang ở bên cạnh mình. Mặc, lòng hắn giờ đang rối bời đây! Cảm giác buồn chán đang chiếm trọn tâm tư hắn. Nó đi, hắn buồn đến thế sao? Vậy sao lại lớn tiếng với nó. Nếu hắn không nổi giận với nó thì có lẽ bây giờ nó vẫn đang ngồi bên hắn như ngày nào. Hắn đã làm cho nó rời khỏi hắn thì còn trách ai được chứ? Có trách thì trách hắn quá ngu ngốc thôi. Mà cái con người ngồi bên cạnh hắn đây, sao hắn chẳng có cảm giác thân thuộc vậy nhỉ? Nếu thật sự cô ta là Bi thì hắn phải vui vẻ khi đã tìm thấy cô bạn năm xưa chứ? Còn một chuyện nữa. Nếu cô ta là Bi thì Hyo là ai? Hyo cũng rất giống Bi. Mà khoan…Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu dậy. Hắn hết nhìn con nhỏ bên cạnh rồi quay xuống nhìn nó. 7 năm trôi qua sao khuôn mặt Bi không thay đổi tí gì nhỉ? Dù thay đổi không nhiều nhưng ít nhất cũng không thể giống hệt khuôn mặt năm xưa được. Khuôn mặt của một cô nhóc 10 tuổi và một cô gái 17 tuổi không thể nào giống nhau. Còn cả những lời lạ lùng của Jen nữa. Ý nhỏ là gì? Nhỏ đã khẳng định trước mặt Ken và Kelly, Hyo chính là Bi. Sao bây giờ lại lật lọng như thế? Và kết luận của hắn là
- Con nhỏ này đã thay đổi khuôn mặt cho giống Bi. Cô ta là giả mạo.
Thật là không khó để hắn đoán ra. Dù gì chỉ số IQ của hắn cũng đạt mức 3 chữ số mà. Hắn dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn con nhỏ giả mạo bên cạnh. Dám giả mạo vợ tương lai của hắn, Hắn sẽ không tha thứ cho ả đâu. Rồi hắn lại dùng đôi mắt xin lỗi xen chút nuối tiếc nhìn nó. Hắn đã trách nhầm nó. Chẳng thèm nói với bà giáo đang say sưa giảng bài trên bảng lời nào, hắn cắp sách bỏ xuống ngồi bên cạnh nó. Con nhỏ đó thì chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn theo bóng hắn thôi. Nó đang tập trung vào cái laptap của mình nên không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Cảm thấy có kẻ đang nhìn mình, nó liền rời ánh mắt khỏi laptap. Nó mém đứng tim vì nhận ra sự có mặt của hắn
- Cậu…làm gì ở đây? Định nhát ma tôi à?
- Nhớ cậu nên xuống ngồi với cậu thôi!_Hắn cười toe toét với nó
- Sao không ngồi với bạn thanh mai trúc mã của cậu đi? Xuống đây làm gì?_Nó hỏi. Trong câu nói của nó hiện ra sự giận dỗi và bực dọc. Và trong lòng nó cũng vậy. Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy nữa
- Không thích. Ngồi với cậu vui hơn!
- Tùy_Nó nói rồi lại chăm chú vào màn hình laptap của mình. Hắn tò mò nên cũng liếc mắt nhìn. Đang hiển thị trên màn hình laptap của nó là hình ảnh của một cô gái. Cô ta cũng không xinh đẹp gì. Khuôn mặt thì trắng như ma, đôi môi thì đỏ chót. Hắn nhìn cô ta mà cảm thấy quen quen. Hình như hắn đã gặp cô ta ở đâu rồi. Hắn xoa cằm rồi bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong đầu mình. 5’ sau (Anh này tìm gì mà lâu thế!) bỗng dưng hắn hét lên
- Con nhỏ này là…_Hắn chưa kịp nói hết thì bị nó bịt miệng. Cả lớp và bà cô quay lại nhìn hắn và nó. Hắn khó chịu quát lên
- Nhìn gì mà nhìn. Làm việc của mấy người đi!_Cả lớp lại quay về công việc của họ. Họ không muốn cuộc đời kết thúc sớm đâu
- Làm gì mà hét lên ghê vậy?
- Cái con nhỏ này chẳng phải là con nhỏ ở trong trung tâm thương mại hôm bữa sao? Là cái con nhỏ bị cô đáng gãy tay đấy!_Hắn nói thầm với nó. Hắn như đã đoán ra mọi chuyện rồi. Nó không phải là người dư hơi đi điều tra cái kẻ lạ quắc lạ quơ mà không có lí do đâu. Hắn lại hướng mắt lên nhìn con nhỏ giả mạo ấy
- Có phải con nhỏ đó…
- Ừm. Dù sao cô ta cũng tốn công diễn kịch rồi thôi thì giúp cô ta đi_Nó nhàn nhạt trả lời
- Ý cô bảo tôi cứ coi như không biết gì sao?_Hắn nhíu mày nhìn nó. Trong lòng thầm mong câu trả lời của nó là không nhưng có vẻ ông trời không thương hắn rồi
- Ừm. Tôi có trò vui cho cô ta đấy. Giúp tôi đi!_Đây là lần đầu tiên nó nài nỉ một người đấy. Hắn hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. Làm gì cũng được miễn nó thích là được rồi (Cái đồ dại gái) . Nó nở một nụ cười cửa miệng nhìn kẻ xấu số đang ngồi trên kia. Cô ta thật ngu ngốc khi lao đầu vào đùa giỡn với thần chết. Không biết thần chết sẽ mang cô ta đi lúc nào nữa!!!!
Chương 18
Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao đã đến. Mấy người bọn nó và bọn hắn liền tập trung xung quanh cái con nhỏ giả mạo đó. Trong lớp cũng có một vài học sinh hiếu kì chạy đến sum họp cũng bọn hắn. Riêng nó thì vẫn chăm chú vào laptap của mình (Con nhỏ đó chỉ xuất hiện trong 2, 3 cháp nữa thôi rồi sẽ biến mất nên tác giả không giới thiệu về con nhỏ này. Nhỏ này cũng là cũng cháu trong gia tộc họ Phạm. Nhưng nhà nhỏ nghèo lắm. Nhỏ được Lão Phạm Đức Thạnh nuôi dưỡng từ nhỏ nên cũng mang chút vẻ giàu sang. Nhỏ này thích đi mua sắm lắm nên mới có cơ hội gặp nó trong trung tâm thương mại. Cái này gọi là nghèo mà thích chơi sang đây). Jen hồ hởi mở lời đầu tiên
- Cậu có thật là Bi?
- Tôi là Bi thật mà.
- Em có thật là Dương Hàn Mỹ Anh không?_Bun nước mắt lưng tròng nhìn cô gái đó. Anh đã lọt vào cái bẫy của con nhỏ đó rồi
- Là em. Anh là anh trai của em phải không?_Nhỏ tươi cười nhìn Bun. Bun gật đầu rồi ôm chầm lấy con nhỏ đó.
- Làm sao cậu sống sót sau vụ tai nạn đó? Tôi nghe Bun bảo cậu bị rớt xuống biển. Sao 7 năm qua cậu không về tìm lại gia đình mình?_giờ đến lượt Ran tra khảo nhỏ
- Tôi được một người tốt bụng cứu sống và tôi bị mất trí nhớ nên không thể quay về tìm gia đình mình được!
- Vậy sao cậu biết tên cậu là Dương Hàn Mỹ Anh và sao cậu biết cậu chính là em gái ruột của Bun?
- Tôi đọc báo và thấy người trên báo rất giống tôi_Nhỏ vẫn mạnh miệng trả lời
- Vậy sao cô không về tìm gia đình ngay lúc đó?_Joe góp lời
- Tôi ...tôi_Nhỏ tái mét mặt, cái đầu của nhỏ bắt đầu hoạt động để tìm ra nguyên do chính đáng. Và vài giây sau, nhỏ đã có câu trả lời_Tôi chỉ vừa mới đọc báo cách đây vài ngày thôi. Trong một lần sắp xếp lại ngăn báo của người đã cứu tôi, tôi đã vô tình thấy tờ báo này
Nó nghe mà cũng phải khâm phục cái miệng dảo hoạt của cô ta. Nói dối mà không biết ngượng. Joe gật gù như đã hiểu. Cô ta tưởng đã thoát nạn rồi nhưng không. Câu hỏi tiếp theo là của Jen
- Tôi nghe bảo người nhà Bun chỉ khai báo tên cúng cơm của Bi thôi mà. Sao cô lại biết mình là Bi mà giới thiệu với cả lớp vậy chứ?._Jen nhếch môi nhìn nhỏ. Cái con nhỏ này ngu quá đi. Đã làm thì phải làm cho cẩn thận chứ? Bọn hắn bắt đầu nghi ngờ thân thế của nhỏ (trừ hắn nha) Việc tìm kiếm cô con gái của nhà tỉ phú Ken và cô thiết kế nổi tiếng K đã được đăng tải trên các mặt báo và vô tuyến truyền hình thì việc có kẻ giả mạo là điều rất dễ xảy ra. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Bun, Jen liền hỏi một câu cuối. Câu hỏi này sẽ làm lộ rõ bộ mặt thật của nhỏ giả mạo này trong lòng bọn hắn
- Vậy cô đã rơi xuống biển ở chỗ nào? Dù cô không nhớ nhưng chắc người cứu cô cũng nói chứ? Ví dụ như con là ai? Con từ đâu đến? Sao con lại rơi xuống biển? Ta đã cứu con trên vùng biển..._Jen nói những điều mà người cứu nhỏ đương nhiên sẽ nói khi vớt được nhỏ. Vốn dĩ nhỏ hỏi chuyện này là có nguyên do cả. Nơi mà Bi rơi xuống được giữ kín, nhỏ đã nhiều lần điều tra nhưng không được. Nhỏ rất thắc mắc tại sao gia đình Bun lại giấu nhẹm chuyện đó. Vì sợ sẽ có người giả mạo như con nhỏ này sao?
- Đâu...đâu nhất thiết phải nói chuyện này. Chú ấy chỉ hỏi tôi là ai thôi!_Con nhỏ đó mạnh miệng cãi lại Jen rồi hỏi vẹn lại nhỏ_Tại sao cô lại quan tâm chuyện của tôi đến vậy?
- Không phải tôi quan tâm chuyện của cô mà tôi quan tâm chuyện của chị tôi._Jen ngả người ra ghế rồi nhìn con nhỏ đó và nói tiếp_Cô nhìn Hyo, chị tôi xem_Jen chỉ tay về phía nó_Lần đầu tiên bọn tôi gặp em của Rey và Sin, hai người đó đã khóc nức nở mà nhận nhầm người đấy. Hyo là chị ruột của tôi nên không thể nào là cô gái Bi đó được. Vậy mà đám người này cứ bám theo bọn tôi mà goi Hyo là Bi này, Bi nọ. Thật là bực mình mà. Cũng chính vì thế mà những chuyện về cô gái tên Bi đó bọn tôi đều biết. Bây giờ cô nàng Bi đã trở về rồi thì tôi mong bọn người này sẽ buông tha cho chị em tôi. Mong cô hãy quản lí thật kĩ ông anh yêu quý của mình_Jen nói và cố tình nhấn mạnh từ ông anh. Nghe đến đây thì Bun tỉnh ra. Quả thật con nhỏ này là giả mạo. Nếu nhỏ là Bi thì chắc chắn nhỏ biết mình đã bị rơi xuống biển ở đâu. Nhưng tại sao Jen lại nói như vậy, tại sao nhỏ không vạch trần bộ mặt của con nhỏ này. Bun đang suy nghĩ thì khẽ giật mình khi nhận ra ánh mắt của Jen, nhỏ đang nhìn anh. Rồi sau đó nhỏ nhìn xuống nó. Anh đã hiểu. Jen là đang chờ quyết định ở nơi nó. Nó có vạch trần bộ mặt của con nhỏ đó không? Đáp án là không. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ laptap vào ba lô rồi gục xuống bàn ngủ. Nếu nó đã không muốn vạch trần thì anh cũng nên để yên mọi chuyện như thế. Rồi cả bọn ai lại làm việc của người nấy. Ran đang tìm sách để đọc thì bị con nhỏ đó đạp vào lưng một cái thật đau. Ran chúi nhủi xuống bàn. Cái ba lô cũng bị nhỏ làm rơi xuống đất. Đồ trong ba lô rơi tung tóe. Ran chưa kịp quay xuống nhìn con nhỏ đấy thì đã nghe tiếng hét thất thanh của ả vang lên. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì đã xảy đến với nhỏ. Đụng đến những người xung quanh nó thì không ai được yên. Và kết quả cho cái sự láo toét của con nhỏ đấy là cái lưng bị rướm máu vì bị con dao của nó cắm vào. Nó không nương tay cho ai cả. Nhưng vì có một màn kịch hay đang đợi nhỏ này phía trước nên nó không giết nhỏ thôi! Cả lớp giờ đã miễn dịch với những chuyện này rồi. Ai cũng biết nhỏ sẽ có kết quả như thế nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Riêng có một con người luôn nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là nhỏ Mai. Nhỏ thúc tay anh nhỏ
- Anh à, con nhỏ đó cũng làm vậy với em đấy!
- Không lẽ tự dưng cô ấy lại kiếm chuyện với em?_Tên Khang nhàn nhạt lên tiếng. Anh biết quá rõ cái tính thích gây chuyện của cô em mình nên không có gì ngạc nhiên nếu cô ta động vào nó và bị nó xử như xử con nhỏ giả mạo đó
- Anh, anh bên con nhỏ đó sao? Em mới là em của anh mà!_Nhỏ Mai bù lu bù loa với tên Khang. Tên đó thì chẳng thèm đoái hoài gì đến cô em mình mà cứ ngước mắt nhìn nó
- Anh thích con người đó của em, Hyo. Thật may em không phải là con của bọn họ. Khi vừa nhìn thấy ảnh của con nhỏ Bi đó anh đã rất giật mình_Anh ta nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình rồi tự nói trong lòng.
Sau khi cái con nhỏ giả mạo đó rời khỏi lớp, nó lại gục mặt xuống bàn ngủ. Giờ học lại bắt đầu. Danh tiếng bọn nó đã vang khắp trường rồi nên thầy cô chẳng dám ho he gì đến bọn nó nữa. Họ để cho bọn nó muốn làm gì thì làm.
Chương 19: Sống Cùng Khu
Học quả thật rất chán. Bọn nó hết chống cằm rồi lại nằm dài ra bàn mà ngủ. Ngủ dậy rồi lại chống cằm. Bọn nó chẳng biết làm gì cả. Sách đọc cũng hết rồi. Trò chơi cũng chơi chán rồi! Quay sang nói chuyện với bọn hắn thì, ôi chao nói chưa đến 3 câu đã chiến tranh. Vậy thôi nằm ngủ cho đời nó yên. Nó ngủ một lèo đến hết tiết 5 mới chịu mò dậy. Vì đã đến giờ tan trường nên nó mới dậy thôi. Nó uể oải vác ba lô trên vai rồi ra về. Bọn hắn đã ngỏ ý chở bọn nó về nhưng vì sự nghiệp đang nung nấu trong lòng nó và vì sự an toàn của bọn nó, nó không thể để cho bọn hắn chở về được. Trong lòng bọn nó cũng có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao được. Bọn nó lại dảo bước về nhà mặc cho bọn hắn kêu réo. Bọn hắn cũng đâu chịu thua. Bọn hắn cứ lái xe kè kè theo bọn nó vậy đó. Nó thấy mà bực cả mình. Nó bắt taxi rồi 5 người bọn nó vọt lên taxi đi. Bọn hắn vẫn lì lợm đi theo bọn nó. Nó mặt nhăn mày nhó nhìn 2 chiếc xe đi phía sau rồi quay sang bảo bác tài
- Cắt đuôi 2 chiếc xe sau đi ạ!
Bác tài hiểu ý bọn nó liền lái xe nhanh hơn. Phía trước là ngã tư, đèn xanh sắp chuyển sang đèn vàng rồi. Bác tài thông minh liền lái xe nhanh hơn và vượt qua ngã tư đó. Bọn hắn vừa đến thì đèn vàng vừa chuyển sang đèn đỏ (Hình như đèn vàng chỉ đếm có 3 giây thôi phải không ta?). Xe qua lại toán loạn. Nếu Vicky và Yul không thắng nhanh thì đã xảy ra tai nạn rồi. Hắn bực dọc đấm mạnh vào cửa xe
- Bực thật. Sao lại để họ thoát như vậy chứ?
Lần đầu tiên có người làm hắn phải bực mình như thế. Trước giờ việc tìm ra nơi ở của một người nào đó đối với hắn rất dễ dàng. Vậy mà bây giờ đến thông tin của nó hắn tìm cũng không ra nói chi đến nơi ở. Mà không chỉ riêng mình nó đâu, 4 người kè kè bên nó và cả 2 con người mà nó gọi là huynh và tẩu cũng vậy. Đến một thông tin nhỏ nhất của bọn người đó, hắn cũng không tìm ra được. Chả biết vì nó quá giỏi hay trình độ của hắn bị mai mọt rồi nữa. Hắn hiện đang rất muốn biết ba mẹ Jen là ai. Jen bảo nhỏ đã cứu nó, vậy chẳng phải ba mẹ Jen là người đã nuôi dưỡng nó sao? Theo như nó nói thì mẹ nuôi nó là một nhà kinh doanh nhỏ trong nước, vậy ba nuôi nó là ai? Có rất nhiều điều hắn rất thắc mắc về nó nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn cả. Điều đó làm cho hắn thấy bực mình
- Chúng ta về thôi!_Đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh thì Bun lên tiếng. Anh cũng hơi thất vọng vì không được thấy nơi nó ở. Nó ở đâu? Điều kiện sống của nó có tốt không? Nó đang sống với ai? Có người lớn không? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Bun mà không có câu trả lời. Anh bất lực ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt anh thả hồn mình vào những câu hỏi về nó. Anh đăm chiêu đến nỗi mình về đến nhà lúc nào cũng không biết. Anh lo cho nó đến thế sao? Quả là một người anh tốt mà
Quay lại với bọn nó nha
Chú tài taxi đưa bọn nó về thẳng nhà. Lúc bọn nó bước xuống xe cũng là lúc một chiếc xe đen đổ xịch trước cổng nhà lão Phạm Đức Thạnh đó. Chẳng thèm nhìn nó cũng biết kẻ ngồi trong xe là ai. Thôi thì một nước vào nhà cho rồi. Nhưng chưa kịp bước đi thì nó đã bị Ran kéo lại
- Này Hyo yêu dấu! Ngày mai chúng ta đừng đi bộ nữa nha! Cậu có biết là trường xa lắm không?
- Không. Mai vẫn đi bộ. Tốt cho sức khỏe!_Nó nói rồi quay người sang hướng cổng mà đi. Thật ra nó cũng không định đi bộ nữa đâu nhưng do nhìn khuôn mặt mếu máo của Ran, nó thấy tức cười nên muốn hành hạ nhỏ thêm vài ngày nữa ý mà. Khuôn mặt Ran lúc này cứ như vừa mất tiền vậy, mà không dù có mất tiền thì khuôn mặt nhỏ cũng không tồi tệ như lúc này. Mặt nhỏ rũ xuống cứ như một bông hoa sắp tàn vì không được tưới nước vậy. Nhìn thương kinh khủng luôn. Nó dựa lưng vào cổng rồi nhìn Ran mà nén cười
- Cậu tính cho mọi người đứng ngoài luôn hả Ran? Mở cửa đi_Nó khinh khỉnh nói. Ran dùng khuôn mặt buồn rười rượi ngước nhìn nó rồi đưa tay vào ba lô để tìm chìa khóa nhưng tìm hoài mà nhỏ vẫn không tìm thấy. Nó nhìn khuôn mặt đang dần trở nên hốt hoảng của nhỏ thì cũng đoán biết được chuyện gì. Nó thở dài. Ran sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy chìa khóa đâu liền hét lên
- Á Á Á
Jen và bọn nhóc mém rớt tim ra ngoài vì volume cực lớn của Ran. Cả hai kẻ vừa bước ra khỏi chiếc xe đen kia cũng mém vấp té. Hai kẻ đó quay sang nhìn bọn nó. Mắt họ phải trợn to hết cỡ để nhìn cho rõ những con người đang hiện diện ở đây
- Hyo_Tên con trai lên tiếng gọi tên nó. Nó đã biết chính xác cái giọng nói đó là của ai nhưng cũng giả bộ ngạc nhiên quay sang nhìn.
- Anh...Sao lại ở đây?_Nó chuyển từ ánh mắt ngạc nhiên sang khó chịu nhìn hai kẻ trước mặt. Hai kẻ đó không phải ai khác mà là nhỏ Mai và anh trai của cô ta Phạm Duy Khang
- Đây là nhà anh_ Tên Khang vừa nói vừa chỉ tay vào nhà Lão Phạm đó (Gọi lão Phạm cho nó gọn nha mọi người)
- Ừm, thì ra là vậy._Nó gật gù như đã hiểu nhưng thật ra nó đã biết lâu rồi. Chỉ có mấy con bạn vô tâm của nó là không biết thôi. Vì thế 4 người kia đang mở mắt thao láo mà nhìn anh em tên đó.
- Sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy?_Tên Khang tiến về phía bọn nó và hỏi
- Cái...cái tên này sống cùng chúng ta sao?_Jen lắp bắp nói. Nó suýt đứng tim vì tưởng nhỏ sẽ hỏi \\\"Tên này có quan hệ gì với lão Phạm đó?\\\". May sao là nhỏ không hỏi chứ nếu không thì mọi chuyện vỡ lỡ rồi. Nhưng nó không chắc mấy người kia sẽ không hỏi nên phải đổi chủ đề gấp
- Anh...và con nhỏ đó_Nó chỉ tay về phía nhỏ Mai_có quan hệ gì? Sao lại đi cùng nhau?
- Cái này có được xem là ghen không?_Tên Khang cười đểu nhìn nó.
- Đừng có tưởng bở_Nó nguýt dài
- Con bé là em gái anh. Mà em đã làm con bé bị thương phải không?
- Đúng. Bảo cô ta biết điều mà tránh xa tôi ra, đừng có kiếm chuyện với tôi_Nói rồi nó bỏ đi. 4 người kia ngơ ngác nhìn nó rồi giật mình hét lên
- Hyo, cậu đi đâu thế?_Jen và Ran đồng thanh
- Không có chìa khóa vào nhà, chẳng lẽ các cậu định cắm trụ ở đó luôn hả? Hay muốn ngủ ngoài đường?_Nó chẳng thèm quay đầu lại, chân vẫn bước đi, miệng thì không quên trả lời câu hỏi của Jen và Ran
- Chị à, chị tính đi đâu thế? Chúng ta đâu có chỗ để đi!_Bill lon ton chạy đến bên nó
- Chắc chúng ta phải làm phiền đến ông bà của em rồi, Bill.
- Lại được gặp ông bà rồi, vui quá đi_Bill nghe nó nói thì nhảy cẫng lên. Thằng nhóc này có vẻ thương ông bà nhỉ? Bọn nó lại phải eo bi đến khu nhà của bọn hắn (Mọi người có biết eo bi là gì không? L.B Lết bộ á). Vừa đặt chân đến cổng nhà bà Ran thì bọn nó vừa vẹn trông thấy hắn từ trong nhà đi ra. Chắc lại sang nhà Bun đây mà. Vừa trông thấy hắn, Bill liền lớn tiếng gọi
- Anh Rey à!_Hắn nghe có người gọi mình nên quay sang nhìn.
- Ớ, sao mấy người lại ở đây?
- Bọn em đến thăm ông bà_Joe cười toe toét lên tiếng. Bill đứng bên cạnh nhỏ liền nổi đóa mà liếc Joe xém cháy áo
- Nè, bạn trai cậu đang đứng bên cạnh đấy nhé! Tớ biết anh Rey đẹp trai nhưng tớ cũng không thua kém gì anh ấy đâu nhé!
- Ừm, Đúng rồi. Bill của chúng ta là nhất. Bill mang một vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng không có ai sánh bằng mà._Joe xỏ Bill rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
- Này, cậu nói gì hả?_Bill hét lên rồi đuổi theo Joe. Nó cũng ung dung bước vào mặc cho hắn có đứng đó nhìn nó. Hắn cũng quen với vẻ thờ ơ của nó rồi nên cũng chẳng nói gì. Hắn lập tức gọi cho cái bọn lóc chóc kia rồi cũng theo nó vào trong. Chưa đầy 3\\\' sau 14 người kia đã có mặt. Bọn nó tụ họp lại nói chuyện và quyết định chọn nhà bà Ran làm căn cứ để họp mặt.
Chương 20: Tai Nạn
Sau một đêm ngủ ở nhà bà Ran, nó lại cắp sách đến trường. Nhưng nó không thể vác cái bộ dạng ngày hôm qua đi học được. Nhìn bẩn lắm! Hôm nay bọn nó dậy rất sớm nha. Vậy nên bọn nó quyết định sẽ ghé vào một cửa hàng quần áo nào đó trên đường đi để mua đồ mặc rồi đến trường. Dù không muốn nhưng bọn nó cũng phải vác xác đến trường. Bọn nó cúi chào ông bà Ran rồi đi.
- Ran à, cậu lo mà tìm chìa khóa đi nhé! Đừng để hôm nay chúng ta phải lang thang nha_Jen vác vai Ran cười nói. Nhìn nhỏ bây giờ cứ như con trai ý
- Nhưng biết nó rơi ở đâu mà tìm_Ran ỉu xỉu
- Chẳng phải hôm qua ba lô của chị rơi xuống đất sao? Có khi nào chìa khóa đã văng ra lúc đó_Bill nói
- Cũng có thể lắm. Nhưng nếu tìm không ra thì phải làm sao? Chúng ta không có chìa khóa dự phòng_Ran vừa mở cửa vừa nói với bọn nó.
- Trèo tường vào thôi!_Nó nhàn nhạt nói_Nhờ ơn cậu mà chuẩn bị có 5 kẻ có cơ hội thực tập làm ăn trộm đấy!
- Hơ hơ_Mặt Ran mếu xệch. Trong lòng nhỏ thầm cầu nguyện tìm được chìa khóa không thôi là có án mạng đấy. Nó đã cất tiếng xỏ xiên nhỏ thì không phải chuyện nhỏ đâu.
- Này, mọi người đang nói gì thế?_Tiếng Wan vang lên.
- Á Á Á_Ran giật mình hét lớn. Nhỏ hét với volume tối đa luôn. Cả bọn liền bịt tai lại nếu không muốn màng nhĩ của mình bị dãn hoặc nặng hơn là rách.
- Ôi mạ ơi, kì này con lại phải tốn tiền vào viện chỉnh tai rồi!_Jen say sẩm mặt mày nhìn cái kẻ đang gây náo loạn
- Sao…sao mấy người lại đứng ngoài này?_Ran lắp bắp nhìn 15 con người trước mặt
- Tính gọi mấy cô đi học nhưng thấy mấy cô đang đi ra nên đứng chờ thôi! Làm gì mà hét lên ghê vậy?_Wan vừa ngoáy ngoáy tai vừa nói. Vậy là bọn người này tính cùng bọn nó đi bộ đến trường đây
- Cứ như ma, thoắt ẩn thoắt hiện_Nó buông một câu rồi bước đi. Nó còn giống ma hơn ấy. Nói đến chuyện thoắt ẩn thoắt hiện thì chắc không có ai qua nó đâu.
- Chị à, đợi em với_Laysi và Rin lon ton chạy đến bên nó. Nó cười hiền đứng lại chờ hai nhỏ. Chỉ với mấy đứa nhóc 16 tuổi này nó mới cư xử như vậy thôi. Hai nhỏ khoác lấy hai tay của nó rồi bước đi. Joe và Ryna ganh tị nên cũng nhanh chân chạy đến. Nó nhìn Joe dịu dàng hỏi
- Joe à, ở đây có cửa hàng quần áo nào không?
- Có ạ. Ở ngã tư phía trước có một cửa hàng đấy chị ạ
- Chúng ta đến đó mua quần áo để mặc đi. Bộ đồ này dơ rồi
- Vâng ạ_Joe khoác lấy tay Ryna rồi tí tởn đi trước bọn nó. Còn bọn hắn cùng với Bill, Ran và Jen thì ung dung đi phía sau. Mắt thì không thể rời khỏi nó. Đi được một đoạn thì Ryna reo lên
- Cửa hàng quần áo kìa chị!_Bây giờ đèn tín hiệu đang là đèn xanh cho người đi bộ nên Ryna cùng Joe băng qua đường. Ryna và Joe đi gần đến bên kia đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao về phía 2 nhỏ. Ông tài xế đang ngủ gục nên vượt cả đèn đỏ và đang lao về phía Ryna và Joe. Hai nhỏ đó nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình thì bất động, tay chân cứng đờ, muốn nhấc chân lên chạy cũng không được. Hai nhỏ chỉ biết nhắm mắt mà chờ cái chết đến với mình thôi. Trong giây phút chiếc xe lao về phía 2 người em mà nó yêu quý, nó chẳng suy nghĩ gì, không chút do dự nó hất phăng cánh tay của Rin và Laysi ra rồi lao về phía 2 cái đứa ngốc ngếch đang nhắm tịt mắt mà chờ chết kia. Chiếc xe lao đến quá nhanh, nó chỉ kịp đẩy hai cái đứa kia ra khỏi lưỡi hái tử thần còn nó thì không kịp thoát thân và chiếc xe đó đã cán vào nó. Nó đã thế mạng cho hai cô bé kia. Với vận tốc của chiếc xe đang đi và theo quán tính, nó bị thốc bay lên xe rồi lăn khỏi chiếc xe mà rơi xuống đất. Đầu nó be bét máu, tay nó, chân nó và khắp người nó cũng thế. Nhưng nó không thấy đau mà còn thấy vui nữa! Tại sao vậy nhỉ? Nó cố ngước nhìn 2 cô bé đang nằm lăn lóc dưới đất chưa kịp đứng dậy kia nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó chết nhưng cứu được 2 cô bé kia coi như nó chết cũng không vô ích. Thà một mình nó ra đi còn hơn chứng kiến cảnh 2 cô bé mà nó thương yêu ra đi trước mắt nó. Joe là người đã lớn lên từ nhỏ với nó. Từ cái năm 10 tuổi ấy, Joe đã trở thành một đứa em mà nó luôn coi trọng. Còn Ryna, một cô gái có tâm hồn thánh thiện và luôn luôn cười nói. Nó không muốn nụ cười đó mất đi. Bây giờ nó chỉ còn lại một điều nuối tiếc thôi. Nó muốn gặp lại ba mẹ mình, muốn gọi họ hai tiếng ba mẹ, muốn được họ ôm vào lòng. Nó còn muốn làm nhiều thứ cho họ nữa. Nhưng có lẽ nó không có cơ hội để thực hiện rồi. Thôi thì đành tạm biệt họ trước vậy.
- Nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của hai người. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc và không xa nhau nữa_Nghĩ rồi mắt nó nhắm lại. Nó không muốn ngủ như thế nhưng sao mí mắt của nó cứ sụp xuống. Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nó có tỉnh lại không hay là ngủ mãi mãi. Còn 17 người kia thì đang chết sững. Họ đã chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó, chứng kiến tất cả nhưng nạn nhân của vụ tai nạn đó không ai khác lại chính là nó. Nó đang nằm trên một vũng máu. Cơ thể của bọn họ đang đông cứng lại. Họ không thể cử động vì quá bất ngờ hay tại vì chưa thể chấp nhận cái sự thật là nó vừa bị tai nạn? Hai con nhỏ ngốc nghếch đang nằm bệch dưới đất kia cuối cùng cũng lồm cồm ngồi dậy và cả 2 cũng lâm vào tình trạng giống 17 người kia. Sau vài phút tiêu hóa mọi việc, 19 người mới chạy đến bên nó. Hắn hoảng sợ lay lay người nó.
- Hyo à, cô tỉnh lại đi. Làm ơn tỉnh lại đi!_Hắn gào thét tên nó mong nó tỉnh lại nhưng gọi thế nào nó cũng không chịu tỉnh. Hơi thở của nó ngày càng yếu dần. Trong giây phút nó bị xe cán đó, tim hắn như ngừng đập. Cảm giác lúc đó thật khó thở. Nó là tim hắn, là trái tim đang đập thổn thức của hắn. Nó đau tim hắn cũng đau. Nó mà chết thì tim hắn cũng chết theo. Nó quan trọng với hắn đến thế cơ đấy! Bởi vậy hắn không thể để nó chết được. Hắn còn yêu đời lắm! Hắn muốn sống. Vì vậy hắn phải cứu cho bằng được trái tim của hắn. Hắn có thể đánh đổi tất cả để tim hắn có thể đập lại. Hắn lập tức bế thốc nó lên rồi đón taxi đi đến bệnh viện. Bọn người kia cũng bắt taxi và đi theo hắn. Bun hiện đang rất lo lắng cho nó. Người em gái đáng thương của anh đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thần chết có thể bắt nó đi bất cứ lúc nào. Bun nghĩ ngợi rồi lôi điện thoại ra định gọi cho ba mẹ nhưng rồi lại thôi! Có quá nhiều lí do khiến anh không thể gọi và một trong số đó là sợ ba mẹ anh lo lắng. Có gì báo sau cũng được, bây giờ cứu chữa cho nó vẫn là quan trọng nhất
Chương 21: 24 Tiếng
Vừa bước vào cổng bọn hắn đã trông thấy một hàng dài bác sĩ rồi. Đám người này nhận được thông báo từ Ren nên tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi đợi sẵn ở đây. Hắn đặt nó lên giường rồi nhanh chóng đẩy nó vào trong. Ngay cả viện trưởng cũng phải tham gia phẫu thuật cho nó.
- Phải cứu cho bằng được cô ấy_Hắn quát lên
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian